Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2012

Chuyện tổng kết năm cũ và kế hoạch năm mới.

Là dân làm kế toán mà đặc biệt là bên mảng kế toán quản trị, có mấy ai mà không ngán ngẩm với chuyện làm budget. Và cũng đã nhiều lầu tôi làm cái động tác tổng kết năm cũ lập kế hoạch năm mới, nhưng năm nay vì nhiều lý do nên không làm.

Thôi thì đã không làm thì viết sơ một vài dòng về chuyện không làm vậy:

1. Nguyên nhân chính: ngán ngẩm, bao nhiêu năm làm budget đem lại cái cảm giác ngán ngẩm chưa từng thấy, thôi thì mặc kệ cho nó "phẻ ngừ".

2. Tổng kết năm cũ: Tổng kết năm cũ một hồi thấy mình nhiều cái mình thiếu sót mà nói thiệt là cũng chẳng biết nguyên nhân vì sao lại như thế nên nói ra thì xấu hổ, không nói ra thì lại đâm ra mình viết hơi ... không "trung thực và hợp lý".

3. Dự kiến năm mới: Đa mấy năm rồi mấy cái dự kiến cứ thực hiện loạn xà ngầu cả lên chẳng cái nào ra cái nào. Nên nói ra thêm chi mắc cỡ quá.

4. Kinh nghiệm năm vừa rồi: Tổng kết không rút được kinh nghiệm, dự kiến rồi làm trật duộc, nên riết rồi nghĩ thôi thì mình cứ làm theo ý mình muốn, chuyện tới đâu hay tới đó, đang cố gắng tự động viên từng chút một vậy.

5. Mấy đêm rồi nằm mơ thấy toàn ác mộng mà toàn là về tương lai, kinh hoàng tỉnh giất thấy quê quê.

Năm mới người người mang niềm hy vọng mới, lời chúc phúc tốt đẹp, riêng tôi có cảm giác năm tới này chắc là một bước tính một bước chứ hỏng dám nói trước điều gì.

Thứ Hai, 22 tháng 8, 2011

Công việc đi dạy.

Mới đó mà đã 1 năm rưỡi kể từ cái này mình quyết định khoát lên trên mình cái mác Giảng Viên.
Một năm rưỡi có phải lâu đâu mà sao thấy nó cứ dài dằng dặc. Nhiều niềm vui, nhiều nỗi buồn cho mỗi giờ dạy, cho công việc dạy.

Đi dạy, nghĩa là có nhiều thời gian linh hoạt hơn, nhưng cũng có nhiều giờ cứng hơn. Nghĩa là giờ đi dạy thì khó có thể thay đổi, nhưng ngoài giờ thì vô tư.

Đi dạy, nghĩa là phải chuẩn mực hơn, nhiều lúc làm cái gì cũng nghĩ tới chuyện: "mình là một thầy giáo đó nha". Nghĩa là sợ người khác bắt gặp nếu mình làm chuyện không tốt, ví dụ: lâu lâu lấn tuyến, sàng qua sàng lại trên đường. Lâu lâu vượt đèn đỏ. Nghĩ tới chuyện mình mà bị công an giao thông kêu dô mà sinh viên của mình thấy thì dị thiệt.

Đi dạy, nghĩa là thu nhập bấp bênh, lênh đênh hơn. Ngày trước đi làm lương hướng rõ ràng, kế hoạch chi tiêu chủ động được, còn bây giờ, gần như lương chẳng thấy đâu. Tuy không chật vật chuyện tiền bạc nhưng chẳng để dành được đồng nào.

Đi dạy, nghĩa là làm được công việc mình yêu thích nhưng lại phải làm nhiều chuyện mình ghét. Đã là giảng viên cơ hữu thì ai cũng phải làm kiếm thêm việc để làm đề bổ sung thu nhập, nhưng chuyện ở trường làm người ta chẳng yên tâm tí nào. Dể bị réo làm việc gấp.

Đi dạy, nghĩa là đi công tác nhiều hơn, thường xuyên hơn, gần như cứ cuối tuần lại không thể có mặt ở SG. mà thứ 2 lại phải có mặt ở trường sớm để dạy.

Đi dạy, nghĩa là ít đi đám cưới hơn vì thường xuyên đi công tác và dạy buổi tối nên không thể đi đám cưới bạn bè thân hữu được.

Đi dạy, nghĩa là có nhiều sức ép về mặt chuyên môn hơn. Mình làm kế toán mà bà con hỏi mình chuyện kế toán mà mình không trả lời được thì quê quá.

Đang đứng trước lựa chọn "to be or not to be" (a teacher)

Chủ Nhật, 5 tháng 12, 2010

Bận rộn vài tháng

Lịch công tác từ cuối tháng 9 đã dập một phát quá mạng: - Đi công tác tỉnh liên tục từ tháng 9 đến tháng 1.
- Toàn đi vào cuối tuần.

==> Đám cưới bạn: xin lỗi
==> Đám cưới sư phụ: sumimasen
==> Bạn hẹn nhậu: Ngày khác đi!
==> Cơ hội đi Cà Mau thăm người bị mình hâm mộ (Nguyễn Ngọc Tư): Tiếc quá!

Nghỉ được 2 tuần tháng 10, tranh thủ đi Hà Nội, đi đám giỗ.
Nghĩ được cuối tuần đầu tháng 12, tranh thủ đi An Giang, phải chi cái cơ hội đi Cà Mau hoãn lại một tuần.

Còn 2 chuyến công tác trong tháng 12, 2 chuyến trong tháng 1.
Qua tết xù không đi công tác nữa.

Thứ Tư, 4 tháng 8, 2010

Bạn đại học



Bổng dưng thằng bạn từ hồi đại học alo kêu cập nhật thông tin danh sách lớp. Thấy cũng vui vui.
Thời đại học của tui vui nhất là học quân sự ở trung tâm giáo dục quốc phòng Thủ Đức.

Thứ Sáu, 23 tháng 7, 2010

Bún bò Huế

Hôm nay, mình lại đi ăn bún bò Huế!
Sự thật là bún bò không phải là món mình thích, nhưng ăn thì cũng không sao. Nói chung thì khi bụng hơi đói mình sẽ dể chấp nhận hơn mà.

Quán bún mà mình ghé vào chiều nay là quán số 5-7 Võ Duy Ninh, Q. Bình Thạnh, gần ngả ba với đường Ngô Tất Tố. Đây là một trong số ít quán bún bò ngon mà mình biết. Vị nước không quá béo, giò không quá nhiều nạt, chả bò ngon. Thường thì vào quán này tôi thích gọi chả để ăn thêm.

Quán bún bò mà tôi thường ghé là quán trên đường Mạc Đĩnh Chi (số 31), quán này cũng khá bình dân, phục vụ nhanh, tôi thích ăn thịt bò ở đây, dường như bò ở đây mới đúng là bò của bún bò!!!

Bún Bò ở quán món Huế, hay Thành Nội, 3A3 ăn được, không biết có chung chủ không chứ hình như nó chung style, hơi công nghiệp và không quá ngon.

Bún Bò Chú Há đường Võ Văn Tần cũng là một địa chỉ mà tôi cũng đôi lần ghé qua. Quán này có cách làm giò rất đặc biệt và nước chấm giò được làm riêng, tạo điểm riêng cho quán, có điều là hình như cái nước chấm riêng đó cũng chỉ là một ít đường làm sệt và ớt nên đối với tôi nó không tạo ấn tượng chút nào.

Cũng có một vài quán bún bò khác tôi đã từng ăn qua nhưng không thực sự ấn tượng:
- Bún bò Tây Lộc: một trên đường Nguyễn Bĩnh Khiêm và 1 trên đường Nguyễn Thượng Hiền,
- Quán bún bò góc ngã ba Bùi Thị Xuân và Cống Quỳnh, cũng là một quán nổi tiếng nhưng khi vào đây ăn mà kêu giò là người ta cho một cục giò đùi quá trời nạt, ăn một miếng là tôi dội ngược liền.

Có 2 Quán bún bò mà tôi cho là vô địch ở SG này dù lâu rồi không được ăn:
- Quán bún bò buổi sáng trên đường Ung Văn Khiêm, Bình Thạnh, quán này là quán lề đường trong một cái hẻm lớn của Ung Văn Khiêm năm đoạn giữa D2 và XVNT. Nấu đơn giản, không cầu kì nhưng ngon vô địch.
- Quán thứ 2 là một quán bình dân luôn, không biết còn bán không vì lần cuối cùng còn được ăn ở quán này đã là cách đây 7 năm. Quán này có món bún bò giò tái ngon tuyệt vời. Không biết phải diễn tả như thế nào nhưng trong trí nhớ của tôi đây là quán bình dân bán hàng thượng phẩm.

Hôm về Nha Trang ăn bún bò thấy khác lắm. chẳng giống SG tí nào. phải chi được ở Nha Trang để được ăn.

Chủ Nhật, 18 tháng 7, 2010

Bánh mì chả cá.

Từ hôm đọc bên blog của bác Đàm Hà Phú, mình bớt thành kiến với bánh mì Sài Gòn, mỗi lần đói bụng thấy nhớ bánh mì hơn. Thiệt ra thì mình không phải là ghét bánh mì SG mà chỉ là không thích và thành kiến mà thôi.

Hôm qua trên đường từ Nguyễn Văn Linh đi vào khu Trung Sơn có một người bán bánh mì rất đông khách. Đã biết vụ này từ lâu rồi nhưng nghĩ cũng kì nên không ghé vào, hôm qua thì quyết tâm ghé vào mua thử một ổ. Ghé vào lề đường mới biết thì ra người ta bán bánh mì chả cá. Đồng chí vợ cầm gần 2 chục ngàn đồng ghé vào mua một ổ rồi đưa ra nhận xét chớp nhoáng: 1. Dưa leo hình như không được rửa, 2. Dầu chiên chắc là chiên từ sáng tới tối hay sao í, nhìn đen thui. Nói vậy chứ mặc kệ vì đã lở kêu một ổ rồi, với lại nghĩ lâu lâu ăn dơ 1 lần chắc hỏng sao. Hình như là số lượng người bán làm chắc phải hơn 15 ổ mới làm tới ổ của mình (chỉ mua 1 ổ). Cuối cùng thiệt ra giá 1 ổ chỉ có 7 ngàn

2 vợ chồng chia nhau ổ bánh mì, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon quá, quên cả việc dưa leo chưa rữa, dầu chiên cá đen thui. Không biết ở SG này còn chổ nào bán bánh mì chả cá nữa không chứ cái kiểu này chắc mình phải vừa chịu đấm ăn bánh quá.

Thứ Năm, 20 tháng 9, 2007

Những lý sự trong tình yêu: Lý sự 7 "Bên anh em cảm thấy vui

Tôi đang gặp một vài người thất tình, hay nói đúng hơn là không thỏa mãn trong chuyện tình cảm.
- Có người thì đang muốn tán tỉnh một người khác
- Có người thì đang muốn làm tỉnh một người khác.

Người muốn tán tỉnh không biết có phải cố tình hay vô ý hay đơn giản chỉ là do anh ta chưa có kinh nghiệm trong việc đi tán tỉnh người khác. Dù thế nào thì cái cách mà anh thể hiện khó lòng giúp anh ta thành công. Chuyện là trong qúa trình tán tỉnh anh ta luôn tỏ ra mình là một người đáng tội nghiệp. Anh ta thường kể về những khó khăn trong cuộc sống của mình. Những điều xui xẻo mà anh ta đã phải trải qua, kèm theo một tiếng thở dài ngao ngán.

Người thứ 2 mà tôi muốn đề cập có khác một tí, anh ta đã có người yêu, anh ta đang mâu thuẫn với người mình yêu. Anh ta luôn cho rằng mình rất yêu cô nàng của mình còn nàng thì cứ thế này cứ thế kia. Nàng bảo nàng yêu anh mà sao lại không ... sao lại không... Vậy là các cuộc gặp của 2 người trở thành cuộc gặp gỡ của những người đối đầu về quan điểm. Quan điểm về tự do cá nhân, quan điểm về trách nhiệm trong tình yêu. Hình như anh chàng muốn "dạy cho cô nàng một bài học".

Tôi không biết người khác nghĩ như thế nào, nhưng theo tôi, vì sao người ta thích được ở bên nhau? (hay vì sao các nàng thích được ở bên các chàng?) Câu trả lời rất đơn giản: "Bên cạnh anh em cảm thấy vui". Hai người mà tôi đề cập ở trên có 2 tình huống khác nhau nhưng cả hai đều đang làm cho chuyện tình cảm của mình xấu đi hoặc có thể không đi đến một kết thúc tốt đẹp vì không biết được hay không làm được điều tôi nói ở trên.

Nếu tôi là người đàn ông trong tình huống thứ nhất thì điều mà tôi muốn hướng tới là thể hiện mình như một người đàn ông giàu năng lượng trong cuộc sống. Có thể tôi không có đủ điều kiện như người ta, có thể tôi không gặp may mắn như người ta, có thể tôi không giỏi như người ta nhưng tôi luôn mong mình tốt hơn, tôi luôn học tập để tiến bộ, tôi luôn tin rằng mình sẽ làm tốt hơn.
Nếu tôi là người trong tình huống thứ hai thì tôi sẽ cố gắng quan tâm tới người tôi yêu hơn, cố gắng không đòi hỏi gì từ người mình yêu để việc có tôi trong cuộc sống của cô ta tôi không phải là một người đem lại cho cô ta sự dày xéo, dằn vặt. Tôi sẽ giúp đở cô ta hoàn thành nghĩa vụ trong tình yêu của mình. Nếu cô không có điều kiện đến với tôi, đừng lo, tôi sẽ đến với cô. Nếu cô không có thời gian chăm sóc tôi bằng tôi chăm sóc cô thì hãy yên tâm vì tôi sẽ tự chăm sóc chính mình.
Đời sống có quá nhiều điều không hay, điều bạn cần làm để chinh phục người đối diện là đừng tạo cho họ cảm giác áp lực đừng tạo cho họ cảm giác rằng thế giới tòan chứa nhiều khổ đau và chán nản. Hãy là một chỗ dựa tinh thần đáng tin cậy cho người mình yêu. Hãy để cô ấy thốt lên rằng "Ở bên cạnh anh em luôn cảm thấy vui" và điều đó sẽ giúp bạn thấy rằng "Xa anh em cảm thấy nhớ". Đó còn là gì khác ngoài chữ yêu nữa.

--------------------------------------
Tôi (OverAC) không hoàn hảo như nhân vật tôi ở trên, và tôi đáng hướng tới việc đó.